Lý do làm cuốn Emmanuelle nổi tiếng phức tạp hơn nhiều. Lý do thứ nhất là tại từ trước đến giờ đa số dâm thư đều do đàn ông viết theo cảm quan và thân xác của nam iới. Lần này EmmanuelleArsan viết theo cảm quan và thân xác nữ giới - dĩ nhiên là phải khác.
Lý do thứ hai có nguyên nhân văn hóa văn minh. Trong các xã hội phụ hệ của thế giới) hiện tại, người đàn bà thường được giản lược vào hai hình ảnh, hai chức năng: hình ảnh thứ nhất là một thánh nữ trên bục cao, hoàn toàn trong sạch, bướcxuống bục đi lấy chồng chỉ cốt để đẻ con; hình ảnh thứ hai là làm gái điếm, làm một dụng cụ đểthỏa mãn dục tình cho đàn ông. Tác giả Emmanuelle Arsan không chịu như vậy. Bà chủ trương rằng người đàn bà cũng là một con người, cũng là một chủ thể tính dục, nghĩa là cũng có nhu cầu nhục tình cần phải được thôa mãn, và có quyền được thoả mãn - như đàn ông vậy. Nói một cách khác, người phụ nữ không những bình đẳng với đàn ông về phương diện chính trị, kinh tế.. mà còn phải được bình đẳng trong cả địa hạt tình dục nữa.
Bởi tất cả các lý do trên, cuốn Emmanuelle được hoan nghênh nhiệt liệt và được quay thành phim rất nhanh, không phải là một phim mà là nhiều phim, tất cả đều bắt đầu bằng chữ Emmanuelle. Tài tử chính là Sylvie Chystal. Các phim loại này được khán giả hoan nghênh đến độ giới điện ảnh của Mỹ phải tạo ra một cô Emmanuelle Đen để sản xuất một loạt phim nữa cho riêng mình. Tài tử chính là cô gái da nâu Samper.
Trong phim đầu tiên quay sát cốt truyện nhất, nhạc đệm đã hay đến độ được tách ra làm tape nhạc riêng phổ biến trên thị trường âm nhạc. Một nhạc sĩ Việt Nam đã dịch ra lời Việt để thành một băng nhạc riêng khá phổ biến trong cộng đồng Việt Nam trong thập niên tám mươi.
Vì tác giả không phải chỉ định viết về những thú vui dục tình của nhân vật Emmanuelle, mà còn dưa ra cả mặt triết lý sống nữa. Một nhân sinh quan vượt thoát ra khỏi sự khống chế của chủ nghĩa thanh giáo của bất cứ đạo nào, đặc biệt
là thanh giáo của Công Giáo cũng như TinLành. Bời có chủ đích như thế nên truyện có nhiều đoạn triết lý rườm rà, sử dụng nhiều điển tích cũng như trích dẫn thơ văn Âu Châu xa lạ với một tác giả trung bình người Việt, do đó người dịch đã mạn phép lược bỏ bớt.
Nếu có diều chót cần thưa là: Nêú trong thời kỳ đầu phổ biến những phim Emmanuelle được coi là loại Adult Movies, thì trong thập niên vừa qua, với sựquần chúng hóa các loại phim X, các phim Emmanuelle chỉ còn được xếp loại Hard R, có thể tìm mua hay thuê dễ dàng nơi các tiệm cho thuê video lớn trong khu phố.
Hồ Xuân
Chương 1: Emmanuelle - La Licorne Envolée
Venus có cả trăm ngàn cách để ân ái, nhưng cách giản dị nhất, đỡ meat mỏi nhất, là nằm nghiêng người phía bên phải.
Ovide (Nghệ thuật yêu đương).
Emmanuelle lên máy bay ở Luân Đôn để đi Bangkok. Khi bước chân vào lòng phi cơ, một thế giới khác lần đầu tiên nàng đặt chân vào, những điều nàng càm nhận thấy là mùi da mới tương tự mùi các xe hơi chế tạo tại Anh chạy đã lâu, chiều dầy êm lặng của thâm và làn ánh sáng khác thường.
Nàng không hiểu gã đàn ông hướng dẫn đang vừa mỉm cười vừa nói điều chi, nhưng chẳng sao, nàng chẳng lo ngại gì cả. Có thể tim nàng đã đập nhanh lên, nhưng không phải vì lo ngại, mà có lẽ vì một chút xa khung cảnh cũ. Nhưng
bộ đồng phục mầu xanh, những săn sóc và hướng dẫn đầy thẩm quyền của phi hành đoàn đã làm nàng cảm thấy an toàn, khinh khoái. Những thủ tục nàng đã phải trải qua trước những guichet khác nhau tnlớc khi lên tầu chỉ có một ý nghĩa là chúng sẽ đưa nàng vào mộtvũ trụ khác hẳn trong mười hai tiếng đồng hồ nữa. Thế giới ấy có những phong tục luật lệ khác hẳn với nơi rlàng vừa rời bỏ, có thể sẽ gò bó hơn đấy nhưng biết đâu sẽ là thú vị hơn.
Mọi người chỉ cho nàng chỗ ngồi sát vách ở đuôi tàu đầy êm ái nhưng không c6 cửa sổ. Nhưng điều đó đâu quan trọng gì! Ô vị trí này nàng chỉ còn cách buông thả thân mình vào những chiếc ghế êm ấm và sâu thẳm này, như gối đầu lên bọt biển và buổng thả người vào đôi chân dài của các ngư nữ.
Mặc dầu người nam tiếp viên đã chỉ cho nàng cái can điều khiển cho ghế ngả hẳn ra sau, Emmanuelle vẫn chưa đám sử dụng. Hắnbậtmộtngọn đèn chiếu một khoảng tròn sáng trên cặp đùi nàng. Một cô tiếp viên.xuất hiện lục lọi chi đó ở ngăn phía trên, nơi Emmanuelle chẳng để gì ngoài một cái túi mỏng màu 'mật ong vì nàng nghĩ rằng chắc chẳng phải thay yphục trên tầu và cũng chẳng cầnđọc sách nào. Cô gái tiếp viên nói tiếng Pháp nghiêng người trên Emmanuelle và mái tóc vàng của cô làm mái tóc dài của nàng có vẻ đêm tối hơn nữa.
Cả hai người ăn mặc tương tự nhau: váy xanh và sơ mi trắng, hay váy lụa bó sát với áo hàng shantung. Tuy thế chiếc nịt vú dù mỏng manh nhìn thấp thoáng qua chiếc áo sơmi của cô gái Anh vẫn đủ giữchobộ ngực cô không nhúc nhích, trong khi đôi vú của Emmanuelle trần trụi dưới làn vải áo. Và trong khi luật lệ của công ty hàng không đòi hỏi cô tiếp viên cài cao cổ áo thì chiếc áo của Emmanuelle hé mở đủ cho một khán giả nào nhìn chăm chú có thể thấyđường cong của một bên vú khi nàng cử động hay có một làn gió nào thổi tới.
Emmanuelle thích thú khi thấy cô tiếp viên cũng trẻ và đôi mắt lấp lánh ánh vàng như nàng.
Khu nàng ngồi gần sát đuôi tầu nhất, nghĩa là nơi xóc nhất của phi cơ, nhưng cô tiếp viên đã cắt nghĩa với giọng kiêu hãnh rằng dù ngồi~ở đâu chăng nữa trên chiếc Licorne envolée cũng đều có đầy đủ tiện nghi - dĩ nhiên không kể khu hạng nhất rồi. Hành khách đi loại vé du lịch tất nhiên không thể có chỗ ngồi rộng rãi, ghế êm và những rèm nhung ngăn cách của các hàng ghế của khu de luxe.
Bây giờ cô tiếp viên bắt đầu nói tới cách thiết trí của phòng toilette mà cô sẽ dẫn Emmanuelle tới sau khi phi cơ cất cánh. Những phòng toilette này rải rác khắp thân tầu nên Emmanuelle chỉ phải xài chung cái gần chỗ nàng với ba hành kháchnữa thôi. Nhưng nếụ nàng muốn gặp gỡ làm quen Vôi những hành khách khác, nàng chỉ việc đứng lên đi lại trong tầu hay ra quầy giải khát ngồi. Và bay giờ cô ta hỏi Emmanuelle có muốn đọc sách báo gì chăng?
- Không, Emmanuelle nói, chị tử tế quá nhưng tôi chưa muốn đọc cái gì lúc này.
Nàng kiếm một điều gì để hỏi cho vui lòng cô tiếp viên thân thiện này. Vận tốc phi cơ chẳng hạn?
- Phi cơ bay trung bình một ngàn cây số một giờ và cứ sáu tiếng mới phải đáp xuống lấy xăng. Và chỉ cần đáp xuống một lần thôi bởi vì chuyến bay này không dài quá một ngày. Nhưng vì bay cùng chiều quay với trái đất nên sẽ thiệt giờ, mãi sáng mai phi cơ mới đáp xuống Bangkok lúc chín giờ địa phướng. Do đó Emmanuelle sẽ chẳng có thì giờ để làm điều chi khác ngoài việc ngủ, thức dậy rồi
ngủ tiếp.
Một cặp bé trai và gái giống nhau như sinh đôi mở tấm rèm ngăn khu nàng với phần còn lại của thân tàu. Emmanuelle liếc một cái cũng nhận ra lối ăn mặc kiểu cách và xấu xí của học sinh nước Anh, và cả cái lối ăn nói kiêu kỳ của chúng đối với người tiếp viên mặc dù chưa cô cậu nào quá mười hai tuổi. Chúng chiếm cứ hai chiếc ghế bên kia lối đi. Và trước khi Emmanuelle kịp quan sát kỹ hơn thì hành khách thứ tưcủa cabine này bước vào. Đó là một nam nhân cao hơn nàng cả một cái đầu, nét Emmanuelle mặt cương nghị, râu tóc đều đen. Hắn mỉm cười chào Emmanuelle rồi nghiêng người trên nàng để cất chiếc cặp da mềm thẫm màu và thơm. Lối ăn mặc của hắn hợp với ý nàng. Nàng phỏng đoán hắn là người lịch thiệp, có giáo dục, nghĩa là tóm tắt hắn có những đức tính cần thiết cho một người đồng hành trên một chuyến bay dài.
Nàng thử đoán tuổi hắn: bốn mươi hay năm mươi đây? Nhìn khóe mắt có những nếp nhăn cũng đủ biết hắn đã là người từng trải. Nàng thầm nghĩ sự hiện diện của hắn dứt khoát là thú vị hơn hai cô cậu học sinh kia rồi. Nhưng rồi nàng cười nhạo chính mình: thích hay ghét thì họ bất quá chỉ là những đồng hành có một đêm. Nàng không chú ý đến họ nữa.
Nhưng nếu nàng tạm quên được sựhiện diện của những người trong cùng cabine thì một sựviệc xuất hiện làm nàng mơ hồ khó chịu, mất một phần thú vị của chuyến đi: lợi dụng lúc khách đến liên tục, cô tiếp viên đã rời khu nàng và qua riềm ngăn để mở, Emmanuelle đã trông thấy cô nàng tựa háng vào một nam hành khách nào đó phía trước. Emmanuelle bực mình khi nhận thấy mình ghen với cô tiếp viên nên quay mặt đi không nhìn nữa. Một lời ca không biết nghe ở đâu xuất hiện trong đầu nàng: "trong cô đơn và trong buông thả toàn thân." Emmanuelle lắc đầu xua đuổi ám ảnh, làn tóc đen xõa xuống vuốt ve trên da mặt
nàng. Nhưng cô tiếp viên người Anh đã đứng thẳng lại, đi về cuối tầu xuất hiện giữa các tấm rèm và tiến đến gần Emmanuelle rồi hỏi:
- Chị có cần tôi giới thiệu với những bạn đồng hành không?
Không cần đợi nàng trả lời, cô tiếp viên giới thiệu bốn người với nhau và cái tên gã nam nhân ngồi cạnh là "Eisenhower" làmnàngbuồn cười đến độ không nắm được tên của đôi trẻ học sinh kia.
Gã đàn ông bắt đầu nói và nàng chằng hiểư gì cả. Cô tiếp viên nhận thấy sự bối rối của nàng, quay sang hỏi ba hành khách kia rồi cứời vui vé, chiếc lưỡi nhỏ hơi thè ra một chút.
- Chán thật đấy chị ơi. Cả ba vị này không một ai biết tiếng Pháp cả. Thôi, chị chịu khó ôn lại Anh văn một tí.
Emmanuelle muốn lên tiếng phản đối, nhưng cô tiếp viên đã giơ một ngón tay lên duyên dáng và bí ẩn chào tất cả rồi đi ra. Emmanuelle buồn chán, muốn giận hờn, không buồn chú ý tới mọi người chung quanh. Nhưng ông bạn ghế bên vẫn cứ kiên nhẫn lắp những câu tiếng Pháp bập bẹ làm nàng buồn cười. Nàng cong môi lên thú nhận với mộtgiọng con nít: "Tôi không hiểu gì cả !" làm hắn mất hứng, im lặng.
Vả lại một loa phát thanh nấp đâu đó trên vách đã cất lên. Sau khi phần tiếng Anh đã ngưng, phần tiếng Pháp cất lên (chắc là dành cho mình, nàng nghĩ vậy). Nàng nhận ra dễ dàng giọng cô tiếp viên ban nãy. Sau lời chúc mừng hành khách của tàu Licome, cô loan báo giờ giấc, tên tuổi phi hành đoàn rồi cho biết phi cơ sắp cất cánh trong vài phút nữa, yêu cầu hành khách cài dây an toàn (một chàng
tiếp viên xuất hiện đúng lúc đó để cài giùm cho Emmanuelle) và đừng di chuyển cũng như hút thuốc khi nào đèn đỏ còn bật sáng.
Phi cơ chỉ rung rất nhẹ với tiếng động cơ mơ hồ, Emmanuelle không cảm thấy phi cơ đang lăn bánh trên phi đạo và cất cánh một lúc lâu nàng mới biết.
Nàng chỉ bíết phi cơ dứt khoát là đã ở trên bầu trời khi đèn đỏ đã tắt, người đàn ông ngồi cạnh đứng dậy, ra dấu muốn giúp nàng cất lên ngăn trên chiếc áo khoác ngoài nàng vẫn còn để trên đầu gối. Nàng để kệ hắn làm. Hắn mỉm cười, mở một cuốn sách ra đọc, không nhìn nàng nữa. Một tiếp viên bưng đến một khay đầy ly và Emmanuelle chọn đại một ly rượu pha có mầu quen thuộc để rồi khi uống mới biết thứ này mạnh hơn nhiều.
*
* *
Buổi chiều bên ngoài đã trôi qua mà Emmanuelle chẳng làm gì hơn là ăn bánh ngọt, uống trà, lật mà không đọc những trang một tạp chí cô tiếp viên đã đưa cho mượn (nàng từ chối không nhận tờ thứ hai vì muốn thưởng thức chuyến bay đầu tiên trên đời).
Một lúc sau mọi người đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt nàng rồi bầy ra những vật dụng hình dángkhác nhau những món ăn mà nàng khó mà xác định nổi thực ra là món gì. Nàng uống ngay ly champagne để trong một lỗ tròn của mặt bàn. Nàng kéo dài bữa ăn tối cả tiếng vì chẳng có lý do để vội, với lại nàng thích thú cái trò ăn lung tung trên máy bay này. Rồi đến một loạt đồ ăn tráng miệng với những ly café đựng trong những cái ly búp bê và rượu ngọt trong những cái ly vĩ đại. Khi bàn ăn được dọn đi, Emmanuelle cảm thấy chuyến đi phiêu lưu này thật hấp dẫn và nàng đã biết tận hưởng mọi hương vị.
Nàng cảm thấy khinh khoái v3 hơi buồn ngủ. Nàng không thấy khó chịu vì cô cậu học sinh Anh Quốc nữa. Cô tiếp viên đi lại, thỉnh thoảng nói với nàng một câu vui vẽ. Khi cô ra khỏi cabine, nàng không cảm thấy sốt ruột.
Nàng tự hỏi bây giờ là mấy giờ và đã đến lúc đi ngủ chưa. Thực ra con người có quyền ngủ bất cứ lúc nào phải không, khi ở trong cái nôi êm ấm tách xa khỏi mặt đất, lơ lửng trong khoảng không gian không còn cả gió lẫn mây và chẳng biết còn là ngày hay đã là đêm này?
*
* *
Hai đầu gối trần mịn của Emmanuelle đã nhô ra khỗi làn váy hiện rõ dưới làn ánh sáng vàng từ trên cao, và đôi mắt người đàn ông ngồi cạnh không sao rời khỏi nơi chốn ấy.
Nàng cảm thấy đầu gối mình như nhô cao hơn để hắn được thường thức kỹ lưỡng hơn. Bây giờ mà che dấu đi thì có khôi hài không - và biết lấy gì mà che? Nàng đâu có làm cho vải váy mình dài hơn nữa được. Vả lại tại sao nàng lại đột nhiên xấu hổ về đầu gối mình mới được chứ trong khi bình thường nàng vẫn thích khoe nó ra khỏi gấu váy? Dưới làn vải nylon mỏng như trong suết, đầu gối nàng với những đường nét lồi lõm dễ thương như có mầu của bánh mì nướng chín. Nàng thấu hiểu nỗi xúc động đầu gối của nàng có thể tạo ra. Cứ nhìn chúng mãi, mỗi lúc một có vẻ trầntruồng hơn, ép sátvàonhau nhưlúcbước ra khỏi buồng tắm lúc nửa đêm dưới một ánh đèn rọi, Emmanuelle cảm thấy thái dương máu nhảy mạnh và đôi môi mọng lên. Rồi thì đôi mi nàng hạ xuống và nàng nhưnhìn thấy không phải chỉ đôi đầu gối trần mà cả toàn thân nàng trần truồng dâng hiến cho lòng đam mê, một thứ tình tự thường đưa nàng, một lần nữa, vào tình trạng~vô phương đề kháng.
*
* *
Nàng cố chống trả lại tình trạng buông thả ấy, nhưng thực ra như để thưởng thức kỹ nó hơn. Nó bắt đầu bằng một uể oải toàn thân, một niềm ao ước thưgiãn tứ chi, mở rộng ra khoan khoái, nhưng chưa có một giấc mơ, một xúc động rõ rệt nào: tương tự thứ xúc cảm nàng đã cảm thấy khi nằm dài trên cát nóng dưới ánh sáng mặt trời. Rồi dần dần môi nàng lấp lánh ướt, đôi vú căng phồng lên, đôi chân căng ra chờ đợi bất cứ một va chạm nào. Trí óc nàng bắt đầu lướt qua những hình ảnh mới đầu chưa rõ nét, còn rời rạc, nhưng cũng đủ làm nàng ướt át nơi thầm kín và cong hạ bộ lên.
Những rung động đều đặn của phi cơ như đã lôi kéo Emmanuelle vô cùng một tần số. Một luồng rung cảm phát sinh từ chân tiến lên đầu gối, rồi từ đùi tiến lên cao, cao hơn nữa làm toàn thân nàng sau cùng rùng mình liên tiếp.
Kể từ lúc này những ước mơ quái đản ào tới, ám ảnh: đôi môi nóng áp trên da thịt, những cơ phận nam và nữ của những kẻ xa lạ mơ hồ, cái dương vật muốn chạm và cọ xát vào nàng, rồi len lách giữa hai đùi, tìm cách mở phần thầm kín của nàng ra để tích cực lấp đầy nó. Những chuyển động của nó mỗi lúc một tiến xa hơn, phóng sâu hơn nữa vào thân thể Emmanuelle qua con đường chật hẹp nơi nàng, cứ thếhoài không biết ngưng, lục lọi từng khe ngách tận cùng để nàng tận hưởng tối đa thịt da trước khi trút hết mật ngọt vào nàng.
Cô tiếp viên tưởng Emmanuelle đã ngủ nên hạ chiếc ghế thấp xuống thành giường nhỏ, lấy một chăn mỏng đắp lên đôi chân bây giờ đã hở ra khỏi váy đến nửa đùi. Người đàn ông ngồi cạnh cũng bắt chước hạ ghế xuống như thế. Hai đứa trẻ người Anh đã ngủ. Cô tiếp viên lên tiếng chúc ngủ ngon, tắt những ngọn đèn trên trần, chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ lờ mờ không soi sáng được gì.
Bộ ảnh Em gái Xinh Không Chịu Nổi Tuyển tập những bộ ảnh HOT nhất của các Hot Girl... |